MẶT NGƯỜI DẠ THÚ
Tác giả: Thủy Ấn
Edit: Vô Hàn Y – Cyn
~~~~*~~~~*~~~~*~~~~*~~~
Mn chương tiếp a, tiếp a, chương 13 sau có H nhẹ a~
Nếu Cn ta on được thì sẽ post chương 13 còn ko thì đành t2 vậy… hí hí
Đệ thập nhị chương: Tiểu thụ chỉ dùng để dằn vặt
Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi, Quan Thế Kiệt thấy buồn chán đến cực điểm, nhất thời muốn kết thúc cuộc giằng co này. Vì vậy lôi kéo tay Lăng Hạo, xoay người bỏ đi.
Lăng Hạo hoàn toàn không kịp chuẩn bị, hơn nữa bị Quan Thế Kiệt kéo đi, Lăng Hạo đứng tẳhng không ổn, mắt thấy lập tức sẽ ngã xuống! Lúc này Từ Khôn Đạt tay mắt lanh lẹ ôm lấy tay kia của Lăng Hạo, dùng một lực kéo hắn ngược lại. Thế nhưng lúc này Quan Thế Kiệt cũng thấy được, cũng dùng thêm một lực, chuẩn bị tiếp được hắn, hai người hai hướng cố sức cùng kéo thoáng cái đã thành một góc có độ lớn vô cùng quỷ dị~~~~
“Khách lạp!”
“? ? ? ? ?”
“? ? ? ? ?”
“? ? ? ? ?”
Giáo sư đại thúc dạy vật lý đã từng nói cho Lăng Hạo: Một vật thể bị nhiều lực cùng tác dụng trong một thời gian, chúng ta có thể tạo ra được một hợp lực < người lực>, lực này có hiệu quả < hướng và độ lớn> bằng các lực tác dụng vào vật, hay ta con gọi lực này là tổng hợp lực của các lực kia. Quá trình hợp lực của hai hay nhiều lực chính là dùng phương pháp hợp thành lực~~~~ < Ôi Lý, ta ngu môn này nhì, sau Hóa>
Lăng Hạo thực sự không ổn, thực sự! Bình thường cùng đám lưu manh, tên côn đồ đánh nhau còn có thể dễ dàng một địch nhiều người. Bây giờ y bị vây trong trạng thái ở giữa hai người, không, là hai cầm thú. Vì vậy dưới con mắt chăm chú của nhiều người, Lăng Hạo có thể con như là nhược thụ, có thể gãy xương đến hoa hoa lệ lệ~~~~ <=.=! Pó tay>
Lúc này Lăng Hạo nói không ra lời, khóe miệng có quắp tràn ra những tiếng rên rỉ gián đoạn: “Ngươi ~~ các ngươi ~~ hai người ~~ hỗn ~~~ hỗn đản ~~~ “
Lăng Hạo hận cái này a, phải biết rằng hai người bọn họ cùng kéo hắn thế này có thể làm hắn bi gãy xương a, Lăng Hạo đánh chết cũng sẽ không để bọn họ tiếp cận chính mình. (-_-||| ra vẻ, đều không phải do ngươi ~~~)
~~~ yêu quý sinh mệnh, rời xa mặt người dạ thú ~~~
Lăng Hạo mắt lộ ra hung quang, vẻ mặt phẫn hận, trừng mắt nhìn hai người khởi xướng, huyệt Thái Dương co quắp lại rồi nhảy, nhảy a, hắn hầu như sắp ngất xỉu mất.
Lão? Tử? Muốn? Chém? Các? Ngươi? Ra? A a a a a! ! ! ! !< thật ra nguyên gốc là từ “Tể” trong từ “Đồ tể” nghĩa là cắt, xẻo thịt nhưng ta để từ chém cho nó văn minh>
Nhìn Lăng Hạo hai mắt đỏ bừng, ánh mắt giết người, Quan Thế Kiệt hơi quay đầu đi chỗ khác nhìn trần nhà, Từ Khôn Đạt vẻ mặt xin lỗi nhưng ánh mắt lại đưa tình nhìn về phía Lăng Hạo( quả nhiên là cầm thú! -_-! ), thẳng đến Lăng Hạo bị nhìn đến sợ nổi da gà ~~~
Mọi người “? ? ? ? ?”
Lúc này, xuất hiện một chuyện tình càng làm cho Lăng Hạo kinh sợ! Chỉ thấy Từ Khôn Đạt ưu nhã ngồi xuống trước mặt Lăng Hạo, quỳ một gối xuống( động tác (⊙o⊙)! ). Chỗ hắn ngồi bão cấp cuối nổi lên!
Nhất thời, xung quanh một mảnh hút khí ~~~
Lăng Hạo nhất thời cả người cứng ngắc, như người máy thong thả quay đầu, vẻ mặt kinh khủng nhìn Từ Khôn Đạt.
“Ngươi ~~ ngươi ~~ tưởng ~~ muốn làm ~~ làm gì?” Lăng Hạo đầu lưỡi đều cứng ngắc, nói đều líu lưỡi,
Trong lòng thân thể run run dường như bị điện giật, Từ Khôn Đạt mỉm cười: không biết lúc y trong lòng ta đạt đến cao trào, có thể hay không run run lợi hại như vậy (-_-! Cầm thú! ).
Lăng Hạo biết đâu rằng cầm thú này đã muốn tìm cách đem hắn ở trên trường áp, cái này, chỉ bất quá miệng hắn cười quỷ dị khiến Lăng Hạo nghĩ tới nguy hiểm không gì sánh được.
“Ta tống ngươi đi bệnh viện.”
“? ? ? ? ?”
Lăng hạo nhất thời lặng đi.
Một bên Quan Thế Kiệt sắc mặt lúc này hàn băng ngàn năm bất hóa trên đỉnh núi Himalaya, tản mát ra từng đợt âm lãnh khi tức. Thấu kính phản quang làm cho không ai nhìn được sắc mặt của hắn, thế nhưng người chung quanh đều cảm giác được một sát khí cổ cường liệt! Nhất thời nhượng bộ lui binh.
Lăng Hạo khóe mắt dư quang liếc sang nhìn Quan Thế Kiệt thì, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán.
Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Để cho hai người bọn họ đả khởi lai đảo <đuổi đánh nhau>, đánh chết một người thì ít một người, hay lỡ đâu hai người lại đánh nhau bị thương nghiêm trọng, không bao giờ … có thể gây phiền phức cho ta(-_-||| tiểu Hạo ngươi thật độc! ) <nhưg e thích>, thế nhưng, thế nhưng! Vì sao còn muốn ôm ta a! Bọn họ vừa tùy tiện vừa đỡ ta, đều có thể cho ta đứt tay, dĩ hiện với cái độ lớn của góc này, ta khẳng định sẽ bị bọn họ kéo tới hai bên hông nữa! ! ! ! ( Lăng Hạo cực lực làm bộ mặt vô biểu tình nhưng nội tâm lại hoạt động)
Lăng hạo dùng hết toàn thân khí lực, hướng phía Quan Thế Kiệt đang tiến tới gần rống to: “Quan Thế Kiệt! Ngươi! Ngươi! Đừng tới đây, các ngươi muốn đánh nhau lúc nào cũng được! Bất quá hiệt tại, hiện tại! Ta cũng không muốn bị các ngươi làm tráng niên tảo thệ <chết trẻ> a a a a a! ! !”
Quan Thế Kiệt cước bộ nhất thời dừng lại, cả người cứng ngắc.
Nhìn vẻ mặt Lăng Hạo sợ hãi, Quan Thế Kiệt nội tâm từ chối một chút, chính là vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ bất quá hai tay nắm chặt thành quyền, bởi vì quá dùng sức, nên trông có chút tái nhợt.
Từ Khôn Đạt lộ ra bộ dáng tươi cười thắng lợi, ôm Lăng Hạo đi đến thang máy.
Lăng Hạo lúc này đột nhiên phát hiện một người hoàn toàn có ý thức lại làm sai sự thực~~~ ta là bị thương ở tay, nhưng chan của ta không có vấn đề gì a! Vì sao ta lại bị người ôm như vậy! Vì sao! Rốt cuộc là vì sao! ( bởi vì ngươi đã bị hắn coi trọng, trở thành mục tiêu của hắn —— mỗ vô lương tác giả cười giano(≧v≦)o)
Vì vậy tại của hàng, mọi người ánh mắt cùng biểu tình muôn hình muôn vẻ, Lăng Hạo cả người cứng ngắc bị ôm đi đến cửa lớn.
“Oa oa oa! Hảo suất tiểu công a, di? Na đó không phải Từ Khôn Đạt sao? Nguyên lai hắn là BL a! A a a a a! Ta sung sướng quá a! ! ! !”
“Từ Khôn Đạt thật sự là quá suất đi! Bất quá ta càng muốn nhìn hắn áp đảo người dễ nhìn kia a, nữ vương thụ a! ! ! ! (-_-! Từ Khôn Đạt sẽ bị bị giết mất ~~~) “
“Ta ưa chính là khả ái tiểu thụ!”
Đồng nghiệp nữ abcde: “Bô bô, thầm thì lạp lạp blablabla? ? ?”
Xin mạn phép tỉnh lược n kí tự, âm thanh nghị luận của các đồng nghiệp nữ lang huyết sôi trào~~~
Phong tao nam nhân <a Từ Khôn Đạt đó> chưa phát giác ra, không có ý tứ, cư nhiên hướng về phía mọi người phao mị nhãn, khiến cho xung quanh một dám nữ sinh, lão bà nhất thời hét chói tai~~~, Quan Thế Kiệt đứng ở phía sau hắn, nhãn thần đều nhanh muốn giết người~~~
Vì vậy Quan Thế Kiệt ngày hôm sau trở thành đầu đề trên báo《 ngoạn xong nữ nhân thì ngoạn nam nhân, siêu cấp người mẫu vì sao dâm loạn như vậy? 》(-_-||| chủ biên này nhất định là biên tập《 tri âm 》~~~)